CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG

Nơi dành riêng cho bạn ghi lại những hồi ký , nhật ký , tuỳ bút , v.v... hoặc những sáng tác văn học , truyện ngắn , truyện dài mà bạn có nhã hứng viết nên

CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 13, 2018 12:34 am

Câu chuyện cuối cùng

Năm đó trường M lấy 12 điểm cho lớp 10 hệ A, tôi hên quá được 12.5 dư được nửa điểm. Năm đó là năm đầu tiên học chung với bọn con trai, vì là trường điểm nên có nhiều bạn học từ miền bắc vào, năm đầu cấp 3 tôi ghét lắm tụi nó, chỉ hỏi han quen biết bình thường những chuyện sách vở học tập, sang lớp 11 tôi bị học kém nên bị ghép vào nhóm mấy đứa giỏi để kềm cặp, nhóm tôi 4 đứa tôi và 3 đứa con trai, tôi không ưa vì chúng nó là bạn học chung với nhau từ trường NSL Hà Nội chuyển vào, gia đình chúng nó đều là con nhà cán bộ sĩ quan vào đây đều được cấp nhà cấp đất được ưu tiên ăn trên mặc trước, chỉ mình tôi con nhà thuộc thành phần dân nghèo thành thị

Tụi nó luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, tôi không có tiền mua sách, tụi nó photo tại liệu đóng bìa cho tôi đàng hoàng, tôi chưa kịp đóng tiền trường bị đăng lên bảng phong thần, nó cũng đứng ra ứng trước rồi cuối tháng nhận lại... Tôi nhận sự giúp đỡ của chúng mà trong lòng cũng áy náy khó chịu lắm, trong khi tôi cọc cạch chiếc xe đạp thì chúng đã honda cub láng cóng... Rồi dần dần cũng xích lại gần nhau và rồi có một ngày một trong chúng nó với tôi đã trở thành một đôi thanh mai trúc mã được nhiều người ngưỡng mộ... Ngày sinh nhật của tôi, nó xách nguyên một giỏ hoa hồng đến làm cả nhà giật mình, lúc đó hoa lá cành là xa xỉ lắm... rồi khi qua bên đó chơi tôi cũng được tiếp đón niềm nở mọi người xúm xít hỏi han nhưng trong lòng tôi vẫn rất ngại ngùng, tôi nghe nói người bắc đãi bôi lắm nhiều khi trong lòng nghĩ khác thì ngoài mặt cũng ngọt ngào như vậy... Nói gì cũng được nhưng tôi dặn nó không được nói với gia đình nó tôi là người công giáo, có dính dáng đến ngụy... Thêm một năm lớp 12 nữa chúng tôi vẫn là một đôi bạn thanh lịch và học giỏi trong trường, cuối niên học kết thúc bằng kỳ thi tốt nghiệp rồi thi đại học, không ai nghĩ rằng tôi và một đứa khác trong nhóm không vượt qua được kỳ thi đại học... Tôi không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, thấy rõ ràng một khoảng cách trước mắt... Tôi bỏ mặc chúng nó không thèm quan tâm chúc mừng gì cả, trở về nhà đem thêm cái không khí nặng nề cho gia đình, suốt đêm tôi ngồi khóc thầm ngoài hiên, mãi đến lúc anh chàng hàng xóm kế bên nhà xách cây đàn ghi ta hát lèo nhèo bài hát 'khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu, cho tùng cơn mưa lũ xoay xoay.. ' nghe chưa hết hai câu tôi đứng dậy đi tuốt vô nhà...

Ngày nó vào đại học tôi cũng bước vào trường đại học nhưng với thân phận của một nhân viên phục vụ đại học... Chúng tôi vẫn đưa đón nhau khi tan trường với lời ước hẹn trăm năm khi nó tốt nghiệp, gia đình nó đã tính trước một căn nhà cho chúng tôi khi kết hôn... Tôi đắng cay nhìn viễn cảnh tương lai tươi sáng trước mắt và không nghĩ là dành cho mình, tôi biết khoảng cách giữa hai gia đình từ tư tưởng giáo dục văn hóa chính trị giai cấp tất cả đều không phù hợp chúng tôi khó để đến với nhau khó để có hạnh phúc lâu dài... Đời tôi bất hạnh là do tôi, tôi luôn luôn nghĩ trước những điều sẽ xảy ra như một nhà tiên tri mà không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác... 4 giỏ hoa hồng của 4 lần sinh nhật tôi phơi khô rồi treo lên tường, tự nhủ lòng rằng đủ rồi, đừng ước mơ gì hơn nữa đó là số phận... Rồi vì muốn làm một việc mà lúc đó tôi nghĩ là tốt cho nó, tôi chủ động nói lời chia tay, nó ngỡ ngàng nhìn tôi ánh mắt tóe lửa không nói một câu bỏ về, tôi sợ ánh mắt của nó lúc đó mỗi lần nhớ lại là mỗi lần lắc đầu nhắm mắt xua đi...

Vẫn nuôi ý nghĩ đó tôi chọn một anh bạn làm cùng và không bao lâu chúng tôi thông báo kết hôn trước sự bất ngờ của tất cả mọi người chung quanh và cắt đứt hết mọi liên quan đến bạn bè của nó, ngày cưới của tôi bạn bè chung có mặt và sau đó tôi biết rằng nó đã khóc ngay ngày tôi cưới, chắc rằng trước đó nó cũng cầu mong cho một chuyện gì đó xảy ra để tôi hủy cái đám cưới điên khùng đó

Một thời gian rất dài sau đó chính xác là 7 năm sau nó cưới vợ... và mãi tận đến giờ ba mẹ nó vẫn chưa hề có cháu nội để ẵm bồng... mỗi lần có dịp gặp lại chúng tôi vẫn trao nhau nụ cười như chưa từng phải khóc vì nhau một lần nào trong đời... Nhưng thú thật ánh mắt thân thiết ấy tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng một lần vì tôi biết như lời Chúa nói trong kinh thánh tôi là kẻ có tội đáng đày xuống địa ngục chín tầng
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30029
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Quay về TUỲ BÚT , HỒI KÝ , NHẬT KÝ , TRUYỆN SÁNG TÁC

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron